Saigon

Saigon

morning in saigon min000046000046000016 0000011 000010

000044000055beer min
pizza 4p

breakfast
SGfresh SG min

Ai đó nói rằng trong quãng tuổi trẻ của mình, bạn nhất định phải sống thử ở một vùng đất khác. Hai tháng Sài Gòn, niềm vui đầy ắp mà nỗi buồn cũng mới tinh. Tôi học lại cách tự lo cho mình, háo hức đến hụt hơi. Nơi hầu hết mọi người tôi gặp lần đầu nhưng không thấy bơ vơ. Ở đây ăn nhanh, nói thẳng, làm là làm tới nơi và cho ta cảm giác dư ra vài năm để rong chơi cho tới bến.

Sài Gòn thực ra cũng giống Hà Nội, bạn sẽ không yêu nó ngay, cho tới khi bắt gặp… Con hẻm 53 có quán chè không tên. Ăn sáng dưới gốc cây bồ đề có bật nhạc vàng. Leo mãi những bậc cầu thang để chạm quán ăn nóc nhà, cafe chung cư. Hít thật căng làn không khí êm đềm khi đạp xe chạy dọc kênh Nhiêu Lộc rồi hoà vào quận Nhất im lìm buổi sáng. Gam màu xanh lơ của quận Năm. Chờ đợi người grab bike của mình là ai. Âm thanh rất nhiều đá của cafe Sài Gòn. Mỗi ngày lại được mách cho một món mới. La cà khắp nơi. Thấm thía nhớ nhà. Cảm giác nản lòng và rồi lại muốn thử xem mình đi được đến đâu…

Để thử sống ở một nơi nào đó, tôi nghĩ cần ít nhất 3 thứ: một nơi cảm thấy thuộc về, một việc để hết mình và một người bạn để chỉ đơn giản quay sang nói rằng: ngon nhờ. Vậy đấy. Và tôi có cả để phải lòng Sài Gòn lúc nào không hay. Hai tháng đó đã như xa lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra nó vào mỗi sáng khi lùa tay vào cây hương thảo, khi tình cờ nghe giọng miền Nam hay khi căng mắt ra tìm mấy cột text rớt chữ (cười).

Cảm ơn những người đã cùng tôi đi qua “kỳ nghỉ hè” đó.

 

 

Advertisements