Cô tô

 

coto morning28

 


711

 

 

 

12

 

 

 

26'4

 

 

coto 5up

 

3 ngày ở Cô Tô vậy là hết rồi. Những ngày, nằm dài trong căn nhà gỗ, nhìn qua ô cửa là thấy ngay lớp lớp sắc xanh bên cạnh. Nhạc underground mix hoàn hảo với nhịp sóng lêu hêu. Khoảnh khắc ấy, biết mình vẫn hạnh phúc là tốt rồi đúng không. Hẳn là cuộc đời có lý lẽ của riêng nó để có mình bây giờ, ở đây, cùng những người bạn. Không hẳn là tri kỉ, nhưng thấy thật thoải mái khi ở bên, đủ lâu để hoà nhịp tung hứng trên bờ dưới nước, đủ tin để nói về những tự ti (ngớ ngẩn) và nỗi buồn bên trong mỗi người, mặc cho mặt thì vẫn diễn rất sâu, miệng cười hớn hở. Lúc băng băng chở nhau đi xuyên qua những con đường xì xào cây cối hay ngồi ôm gối trên bãi biển đến khuya, mình nghĩ sau này các cụ sẽ ngồi ôn lại, chắc khoái lắm.

p.s/ cứ đi là lại thấy nước mình hãy còn đẹp lắm. Mong nơi này giữ được êm đềm như thế, chỉ cần người làm và người đi để tâm, mỗi bên chút một là được rồi.

 

details


 

Đã bao giờ bạn nhìn chăm chú vào những chi tiết nhỏ xíu?

Chúng có thể là đầu mục, chân trang, số trang hay cho đến một dấu chấm câu. Chúng dễ dàng bị lướt qua nhưng lại là những thứ đầu tiên làm nên template cho tạp chí hay sách báo. Mối quan hệ giữa các font chữ, kích cỡ, giãn cách, vị trí trong trang, cách biến đổi và ứng tấu với từng phần để tạo nên bất ngờ nho nhỏ cho người đọc. Tất cả đều cần sự cân nhắc, thử và kết hợp nhiều lần để đạt được sự hài hoà. Càng trong những thiết kế đơn giản, chúng lại càng là gia vị quan trọng.

Hãy lướt chậm và nhìn kĩ…


MADAME airfrancethe gentlewoman
WADMonki copy

Numero

 

Wired
 Murakami

p/s. thích trang sách này, giản dị, không lên gân, từ cách chọn font chữ đến độ giãn cách giữa các con số. Chạm một chút xíu mà duyên.
Gerwin SchmidtLove

 

 

murmur of Paris

paris 2paris3paris loveparis 6paris bookparis 11paris 9paris13paris25paris12000030f

 
Just a little look back, this journey is still a vivid dream to me. Three days with an incredible rhythm as the scene in Amelie movie. Sometimes it fades but sometimes just close my eyes and breathe deeply to catch it again in my memories. Something dazzling, something homely, something weird, something messy, everything mix well to become Parisian taste.
Naturally, we will think about love in Paris. Dreaming of one more chance to listen to these quiet murmur with my beloved ones. Uh-uh, it’s time to wake uppp!

 

Saigon

morning in saigon min000046000046000016 0000011 000010

000044000055beer min
pizza 4p

breakfast
SGfresh SG min

Ai đó nói rằng trong quãng tuổi trẻ của mình, bạn nhất định phải sống thử ở một vùng đất khác. Hai tháng Sài Gòn, niềm vui đầy ắp mà nỗi buồn cũng mới tinh. Tôi học lại cách tự lo cho mình, háo hức đến hụt hơi. Nơi hầu hết mọi người tôi gặp lần đầu nhưng không thấy bơ vơ. Ở đây ăn nhanh, nói thẳng, làm là làm tới nơi và cho ta cảm giác dư ra vài năm để rong chơi cho tới bến.

Sài Gòn thực ra cũng giống Hà Nội, bạn sẽ không yêu nó ngay, cho tới khi bắt gặp… Con hẻm 53 có quán chè không tên. Ăn sáng dưới gốc cây bồ đề có bật nhạc vàng. Leo mãi những bậc cầu thang để chạm quán ăn nóc nhà, cafe chung cư. Hít thật căng làn không khí êm đềm khi đạp xe chạy dọc kênh Nhiêu Lộc rồi hoà vào quận Nhất im lìm buổi sáng. Gam màu xanh lơ của quận Năm. Chờ đợi người grab bike của mình là ai. Âm thanh rất nhiều đá của cafe Sài Gòn. Mỗi ngày lại được mách cho một món mới. La cà khắp nơi. Thấm thía nhớ nhà. Cảm giác nản lòng và rồi lại muốn thử xem mình đi được đến đâu…

Để thử sống ở một nơi nào đó, tôi nghĩ cần ít nhất 3 thứ: một nơi cảm thấy thuộc về, một việc để hết mình và một người bạn để chỉ đơn giản quay sang nói rằng: ngon nhờ. Vậy đấy. Và tôi có cả để phải lòng Sài Gòn lúc nào không hay. Hai tháng đó đã như xa lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra nó vào mỗi sáng khi lùa tay vào cây hương thảo, khi tình cờ nghe giọng miền Nam hay khi căng mắt ra tìm mấy cột text rớt chữ (cười).

Cảm ơn những người đã cùng tôi đi qua “kỳ nghỉ hè” đó.

 

 

inspire

42~6BATA_6BATF_BATG_6BATH_6BATJ_6BATK_6BATL_6BATM_6BATN_6BBTB-6BCTB-6BDTB-6BFTB-6BLTC-6BPTB-6BRTB-6BSTC-6BSTP
TOASTweekend-inspiration-no195_garance-dore

 

Ngay cả những thứ đắt điên đảo cũng không đảm bảo cho một tổng thể đẹp, nếu bạn không biết cách kết hợp chúng. Thậm chí còn đã hơn nhiều khi  những thứ vốn bình thường lại toả sáng khi được đặt đúng chỗ. Và quan trọng nhất vẫn là tạo ra nơi mà bạn cảm thấy thoải mái khi sống trong đó, nơi mình thuộc về.

Decor một căn phòng trống cũng giống như layout 2 trang báo trắng. Tất cả tuỳ vào việc bạn xoay chuyển từng chi tiết, khoảng trống, màu sắc ra sao. Điều này cũng đúng trong việc ăn mặc, khi mà có những sáng rõ đẹp trời mà ta vẫn không biết làm sao trước một núi quần áo.

Hãy thử refresh chính những thứ cũ kĩ vẫn nằm một xó đâu đó trong nhà hay trong tủ quần áo của mình xem :)

p/s. vô cùng thích cái võng hoa quả trong bức hình cuối.

Nguồn ảnh: Toast & Garance Dore

 

dreamy land

da lat 1
Processed with VSCOcam with g3 preset

Processed with VSCOcam with c1 preset

Processed with VSCOcam with c1 presetIMG_4960Processed with VSCOcam with g3 preset

 

 

 

Processed with VSCOcam with c1 preset

 

Processed with VSCOcam with c1 preset

 

 

 

Processed with VSCOcam with p5 preset

Processed with VSCOcam with c1 presetProcessed with VSCOcam with c1 presetProcessed with VSCOcam with b1 presetProcessed with VSCOcam with c1 preset

da lat 5

Đà lạt là..

Bên kia Hồ Xuân Hương là một nhịp sống chậm và không khí the lạnh như bạc hà, bên này là những con dốc quanh co xùm xụp với quán xá, với áo bông phả khói thuốc ở Tùng. Khu chợ sáng bán cây, chiều tối hoá bán len, vớ nhất định 20k/3 đôi. Là cốc sữa đậu ôm hoài còn nóng. Nắng mải xuyên những hàng cây đổ dài và mấy ngày chỉ lẩm nhẩm ba câu trong “Ô kìa nắng”. Là dấu cộng giữa những bậc thang của Sapa với cafe nhiều đá của Sài Gòn. Là bỏ qua những nơi cần-phải-đến để nghe xem tim mình thực sự muốn đi đâu.

Để phải lòng một mảnh đất nào đó không chỉ từ cây trái, không khí, quán xá mà nhất phải từ con người. Khi ta yêu âm thanh từ họ, được gọi là bé mặc cho đã lớn đùng, nụ cười cùng toàn bộ ngôn ngữ hình thể để chỉ đường quẹo chốn này chốn kia. Là bọn nhóc với áo len khoác trông thật ngoan trên đường về nhà. Là rất nhiều hàng quán chọn cách chỉ bán nửa ngày, nửa còn lại tự tay làm hàng, cho đến ngon thì thôi.

Chẳng có gì nhiều nhặn, hậu đậu và hay quên, lạc đường thì bá cháy, chắc chỉ được mỗi cái hăm hở. Vì bụng và mắt thì đều đói như nhau. Đã định để dành Đà Lạt mà liêu xiêu cùng một nhóm bạn, hoặc duy nhất một người nào đấy, nhưng cũng không dễ để có người đồng hành như mẹ – người cũng hăm hở dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

thu tháng 9.2015