once

 

T O K Y O
6
7 9'

 

 

 

 

12203 345 47 gekkoso3315 4835 43 28 42

 

 

45

 

 

Tôi mang về một cái nạo hoa quả, tìm thấy ở Found MUJI, tối tối ngồi gọt dưa chuột. Thiết kế sắc ngọt đầm tay, vừa gọt vừa cảm thấy mình vẫn đang chạm vào những ngày quần quật khám phá ấy.

Cả lúc nhai rột rột rong biển, tôi cũng nhớ mấy bữa cơm ở nhà Hoà. Hai dì cháu thường ngồi ở ban công, rải báo bày chén bát như mâm cúng, cứ thế hóng gió và ăn. Chẳng nói gì nhiều lắm, chỉ có hôm hình như hai đứa đều nhớ nhà, bát canh không cay mà mũi cũng sụt sịt.

Cả vị của hớp bia đầu tiên, nó bảo miếng đầu tiên là ngon nhất, hỏi tại sao thì bảo cảm giác thế. Và đúng thật, lúc đó đang chờ pháo hoa. 30 tháng 7 là ngày mà cứ như thể cả Tokyo chỉ làm mỗi một việc là đi tìm cho mình một chỗ ngắm pháo hoa. Mặt mũi ai nấy trên đường trông có cảm xúc hẳn lên, người già, trẻ em, nam nữ mặc yukata tay trong tay. Cảm giác đó làm tôi nhớ trung thu ở Hội An, nhỏ bé thôi nhưng náo nức y hệt.

Cả bát daikon oden ngọt dịu từ củ cải, đơn giản không hơn. Anh Bách tên thường gọi là 100k cứ xuýt xoa như thể anh mới là lần đầu được ăn, chứ không phải tôi. Ôi sao mà kí ức toàn là thức ăn.

TOKYO, dù có đọc trước bao nhiêu vẫn khiến ta choáng ngợp. Bởi dòng người ào ạt mỗi khi đèn bật xanh, bước ra khỏi metro là thấy mình đứng giữa những giao lộ chằng chịt, bản đồ có chỉ thẳng tiến 400m thì vẫn lạc gấp 3 lần. Những quán game luôn nhấp nháy, những cái đầu già trẻ chúi vào điện thoại, những góc phố người người rình Pokemon. Cuộc sống ở đây vừa hoàn hảo vừa mất cân bằng, vừa lôi cuốn lại lạnh lùng đến nghẹt thở. Hay tại đi một mình mà đã có lúc thấy lẻ loi đến thế.

Nhưng bù lại, đi xuyên qua lớp lang vẫn sẽ thấy những nơi chốn là của mình. Quán mỳ soba nhỏ nhỏ, đẩy cánh cửa bước vào là gạt cả mùa hè sang bên, ngoài kia tấm noren rung rinh trong nắng. Farmer’s Market Unu chỉ họp vào cuối tuần, chất phác lắm, cả con người lẫn đồ ăn. Shibuya Booksellers chẳng có biển, nhưng như nơi mà ai cũng cảm thấy thân thuộc liền (đứng coi cọp cả tiếng). Thêm 30′ metro ra khỏi vùng trung tâm, những ga tàu thưa thớt hẳn, tìm thấy Chihiro Museum nằm im giữa cây cối. Khác với cảm giác ngoạn mục của những bảo tàng lớn, ở đây họ tái hiện không gian gần gụi như chính tranh và cuộc đời thường nhật của bà. Thấy may mắn lắm!

Tokyo đầy ắp người từ mọi vùng miền, nhưng chả hiểu sao sẽ luôn dễ nhận ra người bản địa. Họ có màu sắc riêng, trầm êm và thanh lịch, chú trọng sự thoải mái và dị biệt trong chi tiết. Thỉnh thoảng sẽ có những người cho ta cảm giác như nhấc ra từ cuốn truyện nào đấy, giản dị thôi mà cứ làm mình ngơ ngẩn. Họ làm mọi thứ dù nhỏ nhặt với sự tận tâm, từ người nhặt rác tới bác làm đường. Mọi thứ đều tự động, người lớn tự giác và trẻ em tự lập. Và nếu có gì để một đứa tiếng Nhật không biết, tiếng Anh trung bình, định hướng kém mà cứ liều đi, thì là vì người Nhật thực sự nhiệt tình, họ sẽ chỉ dẫn tới khi bạn hiểu, thậm chí sẽ cúi đầu xin lỗi cũng nhiệt tình như thế vì lỡ không giúp được bạn.

Tạm rời Tokyo.

 

K Y O T O

Processed with VSCO with g3 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with c1 preset

Processed with VSCO with a6 preset ASAGAO Processed with VSCO with a6 preset

 

funaoka onsen3Processed with VSCO with kk1 preset

26 Processed with VSCO with hb1 preset

 

 

 

KYOTO, chuyến xe bus đêm đưa tôi đến nơi đảo ngược hoàn toàn. May sao nơi này hiền hoà và thân quen như đứa bạn lâu năm. Hostel Ginkakuji nằm xa ga trung tâm, nhưng đạp xe vòng quanh khu phố băng tới con đường The Philosopher’s Walk buổi sớm là một món quà. Là lần đầu tiên ở phòng dorm, mới thấy ngạc nhiên vì chính mình cũng có thể bắt quen nhanh đến thế. Cứ chỉ từ mấy câu hỏi đến từ đâu, tên gì, làm chi mà thành đi với nhau cả đoạn đường, ngồi tới khuya khoe thứ này thứ kia. Lúc đó có cảm giác đi một mình thực ra cũng có bất ngờ thú vị riêng.

Kyoto tháng 8 vẫn nóng lắm, chắc chỉ thua Hà Nội chút thôi. Tôi cứ đạp xe nhễ nhại trên đường, liên tục mua nước và cơm nắm chống đói. Cũng có bữa sẽ tự thưởng cho mình bát cơm bò thật mềm, matcha ngậy đắng với thạch trà ánh lên dưới nắng (thật sự là nó ánh lên y như trong phim Asuka ấy). Hàng quán Kyoto nhỏ nhắn hơn, chính những nơi không nói gì nhiều thì lại ngon nhất. Chỉ khi trượt cánh cửa ngó vào, thấy toàn người địa phương, cả chủ và khách đang trò chuyện gì đó vui lắm. Họ dọn từng miếng sushi lần lượt, tỉ mỉ để miếng trước là tôm thanh thanh thì sau là lươn đậm đà và kết bằng miếng trứng cá hồi tan đi mát lạnh. Như một bản giao hưởng trong vòm miệng.

Ở đó, tôi gặp người ông đã chở tôi đến Kyoto National Museum, ông còn dặn nhớ trở lại đây vào mùa xuân nhé. Ông làm cả ngày hôm đó của cháu đầy ắp, tới lúc ngồi ngắm buổi chiều bên bờ sông Kamogawa, vẫn nghe lòng rủng rỉnh. Hay lúc trú mưa cả tiếng ở hàng văn phòng phẩm, bác viết cho tôi mấy chữ Yaku otoshi, nghĩa là điều không may sẽ rơi đi hết (cười). Cả mấy cô mấy bạn ở Funaoka Onsen, chưa hết bỡ ngỡ đã naked y như nhau, rồi hồ hởi hướng dẫn sử dụng, cười nói trong cái bồn tắm bằng đá bên nóng bên lạnh tới khuya. Là thứ nhất định phải thử đấy, mà lại còn rẻ nữa.

Kyoto dễ để phải lòng lắm, chỉ cần đi vòng vèo qua những khu phố nhỏ Pontocho, Hanamikoji, Gion hay Higashiyama. Đang trong phố sẽ thấy những con lạch mát nhỏ, bọn trẻ con có đôi mắt dài chạy quanh, mẻ mận phơi thơm lừng ở bậc cửa, âm thanh từ chiếc guốc geta của Geisha. Những ngôi nhà ở đây đẹp trong từng biển tên, khung cửa, chậu cây cái lá. Không nhiều chi tiết trang trí, mà thường dùng rất nhiều khoảng trống chỉ để thấy một dòng chữ nhỏ xíu thì thầm.

Và lại tạm biệt luôn cả Kyoto.

Shinkansen nhanh tới độ thân ở đây mà lòng vẫn chòng chành ở ga giữa. Tàu đi qua Fuji mà suýt không nhận ra vì đúng mùa tuyết tan, chỉ có đỉnh núi xanh rì giữa làn mây mỏng. Ngày cuối cùng Yokohama tiễn tôi bằng cái vẫy tay thật cao của mấy người bạn trong quán bánh mỳ Hakuraku bagel ngon tuyệt.

Rồi về hẳn nhà. Thực sự nhớ 10 ngày ở đó. Khi ngồi viết lại cái đống này thì hoá ra tôi thích cả 3 nơi đó, cả Tokyo và Kyoto, cả Yokohama nơi có đứa cháu kiên nhẫn và dịu dàng (thi thoảng có bảo dì hâm). Những mảnh ghép không hoàn hảo và rực rỡ. 

Cảm ơn mẹ vẫn bảo con cứ đi đi. Cảm ơn mấy đứa bạn, giọng nói thân thuộc và lời đảm bảo rằng rồi sau này nhìn lại sẽ lấp lánh ấy mà :)

 

Summer of Kokoro
29/7 – 8/8/2016

Save

Advertisements

4 comments

  1. mày chụp ảnh đẹp quá, huhu,,,, tao thấy xấu hổ với bản thân vì tao mãi vẫn chưa master được cái máy của tao, đành phó mặc cho auto. =.=

    1. Ôi mày cứ nghịch bừa cái máy đó đi không phí, chỉ cần đừng lười mà chọn auto, bị out hay tối cũng chẳng sao đâu, miễn là vuiii, mà ảnh kyoto là máy đt đó, cảnh tự nó đã đẹp rồi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tea Upgrade 🌱

Live every moment, love beyond words, laugh everyday - be fabulous 💗

Nhược Lạc

một người đang đi

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Translation of Lydia Davis

Bản dịch tiếng Việt các tác phẩm của Lydia Davis

SPOTTED SF

Sharing local gems around San Francisco + on the road, too.

MA by So Shi Te

Made in Japan modern crafts and products store in Tokyo, Japan.

%d bloggers like this: