quote2 a113'47 copy000020STROLLfries000014fixchan and deonthestreet000037gardenlongplay000011 copyflowerhome

Ngày tháng để dành

Trời đã chuyển đông xám. Earl Green rất hợp để ôm trong tay và hít hà. Từng lá trà cuộn dài và nở ra trong làn nước ngăn ngắt. Chợt quá nhớ cái không khí Hà Lan, những tối cứ ngồi bên nhau uống một mạch mấy tuần trà, nhớ người chị đã cùng mình chọn loại trà này. Có những người ta sẽ chỉ gặp một lần trong đời. Nghĩ đến đó có buồn không?

Hemingway viết rằng “nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi paris là một cuộc hội hè miên man”. Còn tôi, dù chỉ được tính là tích tắc trong cuộc đời thì những dư âm đó cũng đã là bất tận. Khi ta dịch chuyển, trái tim trở nên đầy hơn và ngạc nhiên vì sức chứa của nó. Có biết bao nhiêu điều tôi đã được nhận, tự hỏi mình đã làm gì để được nhiều đến thế, những người bạn đủ chân thành thẳng thắn, gia đình đủ kiên nhẫn và tin tưởng để cuộc đời này tự ngấm vào tôi, dù đôi khi tôi cứ là cái lá khoai rung rinh… rung rinh.

Ở đó, mọi thứ đều là lần đầu tiên, nơi mọi giác quan đều đang nở ra để cố nắm bắt. Cuộc sống chảy theo một chiều không gian và thời gian khác, cách họ đạp xe, cách họ ngồi mải miết dưới nắng, cách họ đẹp đầy khoẻ khoắn tự nhiên, những sải chân dài và mái tóc cứ mặc nhiên tung lên trong nắng gió. Có đôi khi tôi chỉ làm mỗi một việc là ngồi thật yên và ngắm nhìn không khí.

Còn thường xuyên hơn, sẽ là cảnh chúng tôi cứ hùng hục di chuyển. Câu nó luôn nói: mày phải đến chỗ này, chắc chắn mày sẽ thích! Rồi cũng chính nó sẽ phải kéo tôi ra khỏi, hoặc tôi sẽ là đứa duy nhất cứ chạy huỳnh huỵch giữa đường phố Châu Âu để đuổi theo vì trót mải mê ngắm nghía, tham lam lượm lặt mọi tờ rơi, postcard, báo giấy miễn phí. Tôi đã mang về cả cân hành lý chỉ toàn giấy. Thật khó cho họ để làm ra cái gì xấu ở đây! Một nền tảng thẩm mỹ vững chắc, ít nhất là làm ra những thứ bình thường, đúng đắn, rồi đến đặc biệt, rồi sáng tạo, rồi bay bổng và điên rồ tới không tưởng tượng được. Hoàn toàn chết lặng. Bởi đơn giản xung quanh những thứ đẹp đẽ cứ bày ra như cơm ăn hàng ngày, bảo tàng, công viên, thư viện, âm nhạc đường phố, cỏ cây hoa lá tràn khắp nẻo, tôi thấy sự hăm hở thưởng thức ấy ở những người rất già lẫn trẻ cực nhỏ.

Tôi cũng thấy mình quá may mắn vì đã được thực sự sống ở đó, dù không đủ lâu để thấm thía nỗi nhớ nhà nhưng không phải chỉ là check in. Tôi cùng những đứa bạn đã quần quật nấu ăn, đi chợ, đổ rác, đạp xe, kịp quen những người hàng xóm và còn được thử đi giao báo miễn phí. Kịp có những buổi tối ngồi với những người bạn, tới đêm, nghe chúng nó say sưa kể về chuyên ngành mà tôi không hiểu, nhưng cái say sưa ấy chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Kịp được người ông cứ tận tình hỏi tôi “thế đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?”. Và cũng kịp để học được cách những người bạn vật lộn và xoay sở với những khó khăn của của cuộc sống tự lập ở nước ngoài. Hẳn là một nghệ thuật tôi không có khái niệm.

Đã có khi tôi ích kỉ nghĩ rằng, nếu mình đi sớm hơn, khi chúng nó hãy còn chưa trở thành bố mẹ một cách đầy bỡ ngỡ, có lẽ chúng tôi đã có những trải nghiệm theo một góc khác.  Nhưng chính bởi thế mà những điều nhận được lại ngoài sức tưởng tượng. Khi nó dẫn tôi vào khu thư viện cho trẻ em, một cảm xúc rất bản năng rằng: trời lũ trẻ ở nhà mà được tận hưởng những điều này thì thật tuyệt. Khi nhìn chúng cứ vầy cát trong công viên, hay ngồi thật yên như búp bê trong lòng mẹ, thần thái cứ như thể đã trưởng thành dù bước chân hãy còn lon ton. Những ông bố thì như một kì quan vậy (haha), khi cũng chăm con như thật, chơi đùa hết lòng cùng chúng hoặc kiên nhẫn đợi chúng đang trong cơn hờn dỗi, không quát tháo đánh mắng, chỉ là đối thoại với chúng như những người cùng lứa ngay từ khi còn nhỏ. Sẽ là mù mờ khi một mình cảm nhận những điều này , nhưng qua con mắt của nó, mọi thứ bỗng mang cái nhìn của một người mẹ, nhạy cảm và mới mẻ.

Hà bảo rằng “ đây là một nơi để sống”. Hẳn là thế. Tôi đã mang ý nghĩ đấy quay về thực tại, mất một khoảng thời gian để chênh vênh. Nhưng cũng đồng thời nhận ra, hẳn là nơi nào cũng là một nơi đáng để sống nếu ta tìm thấy nhịp điệu của mình ở trong đó. Và quan trọng hơn cả là lối sống mà ta chọn, điều gì ta có thể thay đổi ngay từ bản thân mình. Có đi mới thấy những điểm hụt trong mình, để biết chắc rằng hãy cứ hết mình đi đã, để lấp đầy những năm tháng đang vụt trôi qua kẽ tay. “It’s never gonna be like the first time” – không bao giờ có thể như lần đầu tiên (Long). Tôi thích câu nói đó lắm,vừa khiến ta phấn chấn lại đầy tiếc nuối. Vậy là tôi đã có lần đầu tiên xa nhà tới một nơi tít tắp ngay cả trong ý nghĩ trước đó, với tất cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Cảm ơn chúng mày và những ngày tháng đó. Một quãng rất đáng sống của chúng mình, phải không?

Hà nội, hùng hục viết kẻo mọi điều bay đi mất .

12.11.2014. (21.8-18.9)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s