postcard

 

Bạn mình bảo nó thích viết postcard lắm, vì khoảng không thì nhỏ, ta chỉ cần viết đúng thứ mình muốn nói, vào đúng lúc đó, và gửi đi.

Mình thì thích gài postcard vào chỗ này chỗ kia, để mỗi khi rảnh hay chợt buồn chuyện gì, thì với tay ra là có.

Nhìn lại nét chữ có khi nghuệch ngoạc, có khi mãi tròn trịa, có khi nhỏ tin hin, nhìn màu mực, con tem và đọc lại những dòng thủ thỉ mà mình chắc rằng sẽ thật khó để nói với nhau bằng lời, luôn làm mình vững lòng trở lại.

Cũng chẳng cầu kì, có khi chỉ là mẩu giấy mẹ hay viết vào mỗi buổi sáng ngày xưa, cài ở mép bàn, mép gương cho đứa hay quên là mình. Chữ mẹ lướt nhanh và phóng khoáng, như là mẹ.

Mình tin chữ viết là phần tính cách ẩn giấu của mỗi người, là phần riêng tư gần gụi mà phải đến một độ thân thiết nào đó ta mới chạm được vào.

Mỗi lần viết là một lần duy nhất. Là dù được hay chưa, là ngượng ngùng xấu đẹp, gửi đi hay không, điều quý nhất vẫn là tình cảm khi ta viết, dành cho một người hay là cho chính mình.

 

saigon mùa mưa
30.6.2020

 

An Giang

An Giang hiền hoà mà đa sắc. Dân tộc Kinh, Chăm, Hoa và Khmer sống cùng nhau. Làng xã đan xen, có thánh đường, chùa, tháp, mỗi người đều có đức tin của riêng mình.
Đây hai mùa, nắng chói và mưa rát, cây cối tốt tươi. Nhà không phủ rèm hoa thì hoạ tiết cũng lấp ló nơi mái hiên, bậu cửa. Người lớn ngồi không cần quạt, trẻ nhỏ thấy mưa thì chạy ra tắm.
Chú Bảy Sáng dẫn cả nhà đi khắp Châu Đốc, Châu Giang, Tịnh Biên. Cô Sáu rủ đi coi hát bội xập xình ở chùa Bà. Cô ngồi toát mồ hôi kho nồi cá và gói bông điên điển. Nói câu gì cũng phổ tí nhạc, cô bảo Sáu chẳng có tóc bạc.

Thêm một chuyến đi nhắc mình biết đủ.

time & distance

Giờ mọi thứ dễ nhanh, nhưng mình tin những gì thực sự tốt đều cần thời gian. Ý tưởng có thể thình lình tới, nhưng để hoàn thiện là cả một chặng đường của thử và sai, tích cóp và chắt lọc, kiên nhẫn và tin tưởng. Nếu bản thân không cho mình thời gian, không gian đủ chín thì khó có được điều gì mới và sâu hơn chính mình.

p/s. là lời của một nhiếp ảnh gia nói về quá trình biên tập ảnh. Note lại tự nhắc mình.

cá kho

 

Sài Gòn hiếm khi mưa cả ngày. Vào những lúc ấy, trong bếp mà rục rịch một niêu cá kho là chắc dạ lắm. Như thể ngày bé khu phố ngập lụt, nhà nào nhà nấy đều có một vại dưa cà làm tin. Mẹ là người vùng biển, vì vậy mà các món cá đều được làm rất ngon. Đậm, chắc, ngấm ngay từ lần kho đầu tiên và thường biến tấu với nhiều gia vị khác nhau.

Dù vậy, mẹ chẳng bao giờ bảo tôi con gái cần học nấu nướng hay không lo bếp núc thì chồng chán cho. Mẹ chỉ đơn giản là âm thầm nấu ngon mỗi ngày, bữa sau khác bữa trước, thỉnh thoảng còn có sáng tạo kỳ dị. Chỉ để đến khi xa nhà, thèm quay quắt thì tôi mới kì cạch học nấu.

Và công thức món cá gia truyền ấy đây:

Cá tươi, rửa sạch với muối, phơi khô, để ráo. Gặp ngày nắng giòn, mẹ còn đem phơi rồi mới chế biến. Lúc này mẻ cá chưa chi đã đạt độ săn chắc rồi.

Rán sơ hai mặt, và cho cá nghỉ trong lúc pha nước kho. Đây luôn là phần ngẫu hứng nhất, mà mỗi khi vào bữa cơm tôi sẽ ngồi đoán xem món hôm nay được gia giảm bởi gì.

Công thức chung gồm: nước mắm, mỳ chính, chút dầu ăn, đường, giấm, ớt khô (phải là ớt khô nhé). Nước hàng có thể là đường tự thắng, có thể dùng cả nước mận, nước sấu được chắt ra sau khi rim làm mứt. Rắc thêm vỏ quýt khô, mắc khén hoặc tiêu xanh. Ba hương vị cuối này đều rất mạnh, chỉ nên dùng 1 trong 3 tuỳ loại cá và khẩu vị từng người. Sau cùng rưới chén trà xanh nóng, để làm săn chắc cá và khử mùi tanh.

Bỏ phần cá đã rán sơ cùng nước kho vào niêu ướp từ 30 phút tới 1 tiếng. Nếu nhà có ươm cây gừng, thì lấy lá lót dưới cá. Vị lá gừng thơm dịu, khi ăn thú vị không kém miếng cá.

Đặt lửa to cho sôi, rồi hạ lửa liu riu, đun tới khi cạn nước hay nghe mùi cá chín đượm cả gian bếp là được.

Dọn mâm ăn cùng cơm trắng, muối vừng. Cảm giác khi đó là hạnh phúc cũng không xa lắm đâu, ngay đây này!

 

P/s. Dù vậy, món cá của mình vẫn chỉ ngon bằng 75% của mẹ. Như ai đó đã nói, đôi khi yêu chỉ vì yêu thôi, không có lí do gì cả, như món cá phải là của mẹ, món gà phải là của bà chẳng hạn.

 

 

22

Hà Nội ngày hai hai tết

sau ngàn cây và hai tiếng đồng hồ

phủ màu xám của mây mù và áo phao xẻ múi

có cây bàng bốn mùa thay lá

con ngõ nhỏ mà chân bước lênh khênh

cô hàng xóm bảo sao chẳng béo lên, bác trông xe cười hiền sao con này vẫn ế

dáng bố ngóng cửa, chân thấp cao ra đón

mắt con gái tự dưng nhoè, chả hiểu vì sao

nhà vẫn nhỏ tin hin ngập trong thược dược, đào dăm với mùi trầm âm ấm

con gà đùi chắc nịch, miệng ngậm đoá hồng nằm bốc khói trên mâm

nắm xôi chim chim mẹ truyền tay còn ấm, ngọt của đỗ và no say của mùa

căn phòng nhỏ, gặp lại chính mình một năm trước

sách vở lặng im, quần áo nằm xẹp lép

chỉ nhành hoa khô nằm mới mẻ trên bàn

ngỡ tưởng mẹ ép, mà hoá là của bố

tình yêu, nỗi nhớ, đôi khi chỉ lặng im như thế

nằm cuộn trong chăn hít cả mùa về.

 

7.2.2018.

duyên

Gặp một cuốn sách, bài thơ, câu nói – vào đúng thời điểm – đều là duyên.
Nếu may mắn, ta sẽ như gặp được tri kỉ, thấu lòng mình chỉ bằng vài từ đứng cạnh nhau.
Ngày càng thích lối viết trực diện, không màu, từ ngữ dung dị mà tự toả sáng.
Và phải lòng những bài thơ chẳng vần điệu, chỉ còn nhịp điệu cứ thế dẫn đi.

 

“Chúng ta ăn một quả dưa vàng
Vào lúc bốn giờ chiều, mùa hạ nắng”
(Quả dưa vàng – Lưu Quang Vũ)

 

“Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình”
(Nhà chật – Lưu Quang Vũ)

 

“Người sẽ đến trong đời không báo trước
Khi lòng ta không còn đợi nữa rồi”
(Nguyễn Thiên Ngân)

 

“vị là một khoảng lặng từ xa xôi
vào đúng thời điểm khi tôi nhấp môi
cố níu giữ nó trong khi biết
rằng tôi sẽ quên nó trong hơi thở kế tiếp”
(Uống trà trong những giờ nhỏ – W. S. Merwin – Nguyễn Huy Hoàng dịch)

 

“Bất cứ ai rời bỏ tình yêu,
bước khỏi thuyền, lên mặt nước,
đều học được cái họ chưa biết
hoặc muốn biết.”
(“Bất cứ ai rời bỏ tình yêu” – Sharon Olds – Nguyễn Huy Hoàng dịch)

 

Có những khoảnh khắc đòi được lấp đầy.
Như là, bảo ai đó rằng ta yêu họ.
Hay là cho tất cả tiền đi, cho hết.

Trái tim bạn đang đập, đúng chứ?
Bạn không bị xiềng xích, phải không?

Chẳng có gì bi thảm hơn thận trọng
khi nóng lòng có thể cứu một cuộc đời,
thậm chí, có khi, cuộc đời của chính bạn.
(” Những khoảnh khắc” – Mary Oliver – Nguyễn Huy Hoàng dịch)


 

p/s. Bạn có thể tìm đọc thêm trên trang của dịch giả và nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng hoanghannom.com Một nơi chốn mình rất yêu mến.

Cũng giống như chuyến đi Hà Giang, chỉ có thể ở chính giữa nó và cảm nhận.
Một đôi giày tốt, một cái gậy dọc đường, nước và chú tâm vào nhịp thở khi leo dốc.
Cảm giác ê ẩm, ngu dại hụt hơi và rồi thở phào vì đã làm được, một lần trong đời.

Tà Năng – Phan Dũng 8.2017

Sa Đéc

 

Có những nơi mới chỉ nghe tên đã thấy thích. Sa Đéc. Không đến đây vào những ngày tháng Chạp giáp tết lúc hoa chở đầy ghe, vườn đầy bông, nhưng với mình Sa Đéc của ngày thường cũng đã vừa xinh rồi.

Sa Đéc có gì hoặc không có gì, tuỳ vào từng người. Dù rằng giữa cái nắng tháng 5, nhìn lên ngọn dừa không lay một đợt gió, thì nơi này vẫn xanh ngọt cây cối. Đạp xe trên đường Lê Lợi vào lúc sáng sớm hay chiều tối sẽ thấy cuộc đời nhẹ tênh. Nhìn mấy bà cụ ngồi hóng gió dưới hàng dừa, ông cụ mắc võng cạnh bờ sông, mình nghĩ chắc họ sẽ sống lâu lắm, nhọc nhằn thì vẫn giàu có.

Sa Đéc chỉ có mỗi hủ tíu. Đấy là ấn tượng của mình thôi. Đâu đâu cũng thấy món này, nhiều tới nỗi chẳng buồn đề biển. Nếu hỏi về các món khác sẽ luôn được người dân chỉ rất hồ hởi rằng đi dọc bờ sông bên kia kìa là sẽ thấy (mà cái bờ sông nó dài dữ nhé) Nhưng hủ tíu ở đây quả thật ngon lắm. Tô hủ tíu khô bà Sẩm 6 nghìn đồng, 3 lát thịt, 1 tô nước dùng. Mỗi một thành phần đều tròn vị của riêng nó, ngon đơn giản.

Nơi này lành và chân chất. Như cốc chè bưởi thơm ngọt thật thà có cả đậu và khoai. Như homestay Hoa Ếch, tên sao làm vậy, trồng hoa nuôi ếch. Như cô bác trên chuyến xe hỏi mình đến Sa Đéc làm gì, bảo cháu thích lâu rồi, mà cô bác cười nói với nhau “ô Sa Đéc mình cũng nổi dữ heng”

p/s. Đôi khi ta chỉ biết những chuyến đi quý đến chừng nào khi nhìn lại, có mấy lần trong đời để đi cùng những người thân yêu nhất.

Zzz Blog

Vì tạp chí chưa đủ tạp

Pixel & Pilcrow

Designing delightful reading experiences, both innovative and traditional.

Before You Read

Judging Book Covers

Without an H

Photography from south-east Asia by Jon Sanwell

HIN&CO.

Sunset colours to shine on you

Lời của Gió

loicuagio@theoyeucau.com

Sketch Away: Travels with my sketchbook

Just another WordPress.com site

PHÁP HOAN

法 歡

YSIGroup

Khao Khát Thành Công|Hoàn Thiện Bản Thân

%d bloggers like this: